“Ngươi vẫn nên coi chừng một chút a, đây chính là hoàng cung.”
Lãnh Dạ cũng không cất thêm một tiếng, Cổ Lạc Nhi lời còn chưa nói xong, hắn đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Nháy mắt đã biến mất trong màn đêm, không thấy bóng dáng.
Cổ Lạc Nhi đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm.
Nàng phải ngăn gian phòng này ra, chỉ vài ngày ngắn ngủn đã bị hai người trong tam đại công tử chiếu cố đến.
Hai người kia, đều cùng một loại tính tình.
Lặng yên không một tiếng động mà xông vào, lúc đi cũng liều lĩnh, nói đi là đi.
Không muốn để nàng đến giúp bọn hắn đóng cửa sổ hộ.
Cổ Lạc Nhi nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm nay khí trời thật trong lành.
Sao đầy trời, nháy nháy lung linh.
Giống hệt với thời không kia của nàng.
Cổ Lạc Nhi bỗng nhiên vô cùng nhớ đến gia đình ở nơi xa không biết như thế nào, nhớ nhà, nhớ người thân, bằng hữu.
Cứ tưởng rằng, bọn họ chỉ mang đến cho nàng gông xiềng.
Nàng luôn phải chịu bức bách của bọn họ, bị ép làm cái này làm cái kia.
Bây giờ mới biết được, ngoại trừ gông xiềng, bọn họ còn cho nàng, sự quan tâm, và yêu thương vô bờ.
Như ở thời không xa lạ này, tự do tuy có, nhưng không ai thật tình quan tâm đến nàng.
Cũng không phải không có, Đông Phong Linh cũng coi là bằng hữu tốt của nàng, nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới quen , hơn nữa, hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt.
Không thể thay thế được tình cảm ở thời không kia của nàng.
Lần đầu tiên, Cổ Lạc Nhi mới rõ ràng ý thức được, tình cảm của mình đối với cha mẹ thâm hậu biết bao nhiêu.
Rất muốn được nghe cha mẹ lảm nhảm.
Cho dù bọn họ lại ép nàng thi Toelf xuất ngoại, đó cũng là một loại hạnh phúc a.
Ánh sao đêm bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Cổ Lạc Nhi dụi dụi mắt, thở dài, đóng cửa sổ lại.
Nàng đương nhiên sẽ không phát giác, ở ngoài cửa sổ, nơi cách nàng không xa, có một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía nàng.
Sau khi cửa sổ bị đóng lại, bóng đen trốn ngoài cửa sổ ở trong bóng cây lặng yên không một tiếng động từ trên cây nhảy xuống.
Chỉ vài động tác , bóng đen liền từ trên nóc phòng lướt qua, đi tới Chủ điện trước cửa sổ phòng ngủ của Đông Phong Túy.
Từ cửa sổ nhảy vào.
Bóng đen xoay người đóng kỹ cửa sổ, kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung mạo của hắn làm người ta mê say .
Mặc dù hiện giờ trên mặt hắn không có nụ cười làm say lòng người, nhưng cũng khiến người ta say đắm.
Đông Phong Túy cởi hắc y trên người, chỉ mặc một thân cẩm y tuyết trắng, nằm trở lại trên giường ngủ phía trước cửa sổ.
Hắn đã đoán được, đêm nay Lãnh Dạ sẽ mạo hiểm tiến vào trong cung.
Vài ngày trước, người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi trở về bẩm báo.
Nói là Cổ Lạc Nhi từng vào trong một gian tửu lâu, tiếp xúc với một nhân vật thần bí.
Về phần nhân vật thần bí đó là ai, thủ hạ lại trả lời không được.
Chỉ nói người nọ mặc một thân hắc y, dáng người thập phần cao lớn.
Người hắn phái đi theo dõi Cổ Lạc Nhi, đương nhiên không phải người bình thường.
Có thể khiến hắn không tra ra nửa điểm manh mối, trong giang hồ không có mấy người.
Đông Phong Túy suy nghĩ, tính xuống, chỉ có Tam công tử trong giang hồ cùng với một vài người nữa mới có thể làm được.
Theo ngoại hình đặc thù, Nhiễm Sương công tử có thể loại trừ.
Đương nhiên, Đạp Tuyết công tử lại càng không khả năng.
Như vậy xem ra, Lãnh Dạ công tử là tình nghi lớn nhất.
Hắn tìm Cổ Lạc Nhi có mục đích gì? Là muốn tranh với mình sao?
Vì vậy, Đông Phong Túy cố ý cấm túc Cổ Lạc Nhi, muốn dụ người nọ vào trong hoàng cung.
Chính hắn cũng không tiện xuất cung theo dõi Cổ Lạc Nhi.
Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy.
Ngày hôm nay, ở rừng Lê Tuyết, khi Đông Phong Túy thấy cơ nỏ trong tay Cổ Lạc Nhi, hoài nghi của hắn càng thêm xác định.
Cơ nỏ đương nhiên không biểu lộ vấn đề gì.
Nhưng người nọ đã đưa cho Cổ Lạc Nhi một ám khí lợi hại như vậy, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Ai ngờ liên tiếp hai ngày trôi qua, ngay cả bóng dáng Lãnh Dạ cũng chưa nhìn thấy.
Đêm nay, Đông Phong Túy đang suy nghĩ, nếu Lãnh Dạ hay cao nhân nào đó không xuất hiện nữa, hắn rốt cuộc vẫn cấm túc Cổ Lạc Nhi, hay là tự mình xuất cung theo dõi nàng.
Không ngờ, Lãnh Dạ quả nhiên đến đây.
Hơn nữa, hắn tìm Cổ Lạc Nhi, đúng là để điều tra mình.
Xem ra, Lãnh Dạ vẫn chưa gạt bỏ hoài nghi với hắn a.
Dù cho hắn đã biển thủ, tự đánh cắp ngọc tỷ của mình.
Đông phong Túy dùng tay dò tìm một bên giường ngủ, ở trên vách tường ấn mấy cái.
Chương 65: Chính Là Muốn Phiền Chết Hắn
Trên vách tường lập tức lộ ra một cửa ngầm nho nhỏ.
Đông Phong Túy đưa tay vào trong, từ giữa cửa ngầm lấy ra một chiếc hộp hình vuông.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một khối ngọc.
Ngọn đèn bên ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống, phát sáng rạng rỡ.
Khóe môi Đông Phong Túy thoáng lộ ra một nét cười, lấy khối ngọc bên trong ra, cầm trong tay ngắm nghía.
Phần trên ngọc là một con rồng uy vũ chiếm giữ, phần dưới là một khối vuông.
Dưới đáy cực kỳ vuông vức.
Cũng không thể xem là bằng phẳng, trên mặt khắc lại mấy chữ, đế hiệu của Đông Phong Túy.
Nơi lõm vào, hiện lên màu đỏ thắm.
Đông Phong Túy vuốt vuốt ngọc tỷ, ngọc tỷ vừa xa lạ mà quen thuộc.
Từ khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế đến nay, đã có khối ngọc tỷ chuyên thuộc về hắn này.
Nhưng mà, hắn chưa dùng qua nó mấy lần, cơ hồ có thể xem nó như đồ trang trí.
Bởi vì, đại sự trong triều, hầu hết đều do lý Tể tướng đứng ra giải quyết.
Hôm nay, ngọc tỷ nằm trong tay hắn.
Mà người trong cung ngoài cung vẫn còn đang khắp nơi bí mật tìm kiếm ngọc tỷ đã bị Đạp Tuyết công tử đánh cắp.
Đúng vậy, không ai biết, hắn chính là Đạp Tuyết công tử đại danh đỉnh đỉnh.
Sở dĩ trình diễn trò trộm ngọc tỷ này, đúng là bởi vì Lãnh Dạ.
Thoạt nhìn, Lãnh Dạ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn.
Đây là chuyện chưa bao giờ có.
Chưa từng có người hoài nghi hắn, chưa từng có người cho rằng hắn không lười.
Mà bây giờ, Lãnh Dạ lại nghi ngờ hắn.
Lãnh Dạ quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không dễ dàng đối phó.
Mười năm trước, hắn lần đầu mang khăn che mặt, xuất hiện trên giang hồ.
Từ nay về sau, trong giang hồ có thêm một truyền thuyết thần bí.
Đó là truyền thuyết về Đạp Tuyết công tử.
Hắn cho tới bây giờ vẫn không muốn làm đế vương.
Nhưng hắn không có huynh đệ, không thể không thừa kế nghiệp cha, bước lên ngôi vị hoàng đế mà Người hi vọng.
Mười mấy năm trước, vì muốn trốn tránh vận mệnh bắt buộc, hắn đột nhiên trở nên lười biếng.
Lười đến mức không có thuốc chữa.
Vô luận phụ hoàng uy bức dụ dỗ như thế nào, hắn vẫn không chịu ra sức học tập như Người mong muốn.
Để làm một người kế vị đạt yêu cầu.
Phụ hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Hắn nhân cơ hội thuyết phục phụ hoàng, cố gắng tạo ra nhiều đệ đệ thông minh nhanh nhạy hơn nữa.
Đáng tiếc a, trời không theo ý người.
Vô luận phụ hoàng nạp thêm bao nhiêu phi tử, vô luận phụ hoàng cố gắng như thế nào, thẳng đến khi Người băng hà, cũng không thể tăng thêm cho Đông Phong Túy một đệ đệ nào nữa.
Một người cũng không.
Ngược lại còn để lại cho hắn một đoàn muội muội khiến hắn phải hao tâm tổn trí trông nom.
Đông Phong Linh cũng là một trong số ấy.
Trước đêm phụ hoàng băng hà, ôm hận nhìn chằm chằm vào Đông Phong Túy.
Sinh hạ một nhi tử không tranh giành như vậy, tương lai tổ tông cơ nghiệp nhất định sẽ bị hủy ở trên tay hắn, hắn còn mặt mũi nào để xuống dưới đất gặp tổ tiên a.
Đông Phong Túy biết chuyện đã thành kết cục đã định, ngôi vị hoàng đế này dù hắn trốn cũng không thoát.
Đành phải gần bên tai phụ hoàng, nói cho Người biết sự thật.
“Phụ hoàng, Người yên tâm đi, nhi tử cũng không phải thật sự lười.”
Phụ hoàng sau khi nghe hắn giải thích thông suốt, rốt cục yên tâm nằm trong đại thạch, mỉm cười mà từ trần.
May mắn, vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền tuệ nhãn biết anh hùng, nhắm ngay Lý Tể tướng.
Từ đó, Đông Phong Túy đem toàn bộ đại sự triều đình ném cho Lý Tể tướng, bản thân mình tiếp tục lười biếng.
Thành một hoàng đế lười trong mắt người người trước không có ai sau cũng chẳng tìm thấy.
Chẳng qua là, không ai biết, khi hắn một mình ở trong phòng sẽ làm những gì.
Đông Phong Túy nhớ lại lời Lãnh Dạ vừa nói.
Y muốn để cho Cổ Lạc Nhi đến giám sát hắn?
Ngày mai, nha đầu kia có phải thật sự sẽ đến quyến rũ hắn, nghĩ cách cùng hắn ngủ trong phòng hay không?
Bên môi Đông Phong Túy bật ra nụ cười.
Bỗng nhiên tràn ngập chờ mong vào ngày mai.
Cổ Lạc Nhi như một làn gió mát, thổi tan hơi mù khiến người ta chán ghét trong hoàng cung này.
Vốn là không khí trầm lặng trong hoàng cung vì có nàng đến mà trở nên tươi sống.
Nhưng, sự việc không hề tốt đẹp như Đông Phong Túy dự liệu.
Sáng hôm đó, Đông Phong Túy vẫn như trước kia, nằm ngủ ở dưới tàng Hạnh hoa.
Hắn phải đợi sau khi Hạnh Hoa héo tàn mới dời đến Kính Hồ ngủ.
Không có Cổ Lạc Nhi ở bên cạnh, giống như hai ngày trước, sáng sớm nàng đã chạy ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng không ăn ở Cầm Sắt điện.
Đông Phong Túy cũng không cảm thấy kỳ quái.
Bởi vì như tối hôm qua được biết trong cuộc nói chuyện của Cổ Lạc Nhi cùng Lãnh Dạ, khi có người bên ngoài, Cổ Lạc Nhi sẽ không cần phải canh giữ bên người hắn.
Trong lòng Đông Phong Túy có một chút khó chịu.
Nàng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mới chịu ở bên cạnh hắn sao?
Chương 66: Chính Là Muốn Phiền Chết Hắn 2
Nếu như không phải Lãnh Dạ bức nàng, có phải nàng thà rằng giống như hai ngày trước, trước sau trốn tránh không gặp hắn hay không?
Đông Phong Túy khó chịu, phi thường phi thường khó chịu.
Hắn cũng không biết đây là làm sao vậy.
Rõ ràng nha đầu kia phiền nhiễu, nàng rắc rối luôn chỉnh hắn ầm ĩ đến hắn, nhưng khi nàng thật sự không để ý tới hắn, cả người hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Đông Phong Túy thở ra một hơi thật dài, ngửa mặt nhìn Hạnh hoa trên đỉnh đầu.
Hạnh Hoa đang thời nở rộ, hoa bông phấn trắng vây quanh đầu cành.
Bốn phía yên ắng, chỉ có tiếng ong mật ong ong rầm rì trong không trung.
Người phục thị của hắn đều im lặng đứng một bên, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Nhìn một lúc thật lâu , tâm tình Đông Phong Túy mới từ từ bình phục lại, trở về lạnh nhạt giống như ngày thường.
Tự mình ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười.
Hắn đang làm sao vậy? Sao lại trở nên có điểm không giống chính hắn rồi?
Đông Phong Túy hài lòng nằm xuống.
Làn gió xuân ấm áp lướt qua, khiến người ta say sưa.
Tối hôm qua, cả buổi tối hắn đều không ngủ, cũng nên đến thời điềm ngủ bù rồi.
Đông Phong Túy khép mắt lại.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh , xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa hi hi ha ha, cùng với thanh âm nhạc khí tấu ra.
Thanh âm nhạc khí đó rất quen thuộc.
Giống tiếng đàn, mà lại có chút thô ráp, giống như tiếng kim loại va chạm.
Đông Phong Túy nghĩ lại, kia đúng là thanh âm nhạc khí Cổ Lạc Nhi chế tạo vọng lại.
Cái đó nàng gọi là cầm, tên gì nhỉ, à đúng rồi, là Guitar.
Thanh âm dần dần tới gần.
Đông Phong Túy phân biệt được, lại là một thủ khúc lạ khác, hắn chưa từng nghe qua.
Có điều, vẫn điên cuồng giống như trước, điên cuồng khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Bởi vì, tiếng nhạc ngày hôm nay, không chỉ là Guitar, còn kèm theo tiếng trống và tiếng tiêu, cùng với một số nhạc khí khác.
Âm sắc của những nhạc khí ấy hoàn toàn bất đồng, âm thanh phát ra lại rất hòa hợp quyện cùng một chỗ.
Chưa từng có người nào hợp nhất chúng thành như vậy.
Hơn nữa, những nhạc khí khác dường như đều làm nổi lên tiếng Guitar.
Đông Phong Túy biết là kiệt tác của ai.
Ngoài Cổ Lạc Nhi còn có thể là ai?
Đông Phong Túy tuy tán thưởng ý tưởng sáng tạo độc đáo của nàng nhưng vẫn không khỏi tiếc hận.
Đáng tiếc, khúc tử này thật khó nghe.
Quá ầm ĩ .
Rõ ràng đang thử thách giới hạn nhẫn nại của hắn.
Lại thấy người phục thị bên cạnh hắn sau khi nghe những tiếng nhạc này, ban đầu khiếp sợ, dần dần chuyển thành bình thản.
Dần về sau, tựa hồ còn có chút ý vị thưởng thức.
Cái gì? Thưởng thức?
Khúc tử khó nghe như vậy còn có người thưởng thức?
Tiếng nhạc càng ngày càng gần .
Đông Phong Túy đột nhiên có chút chán nản phát hiện, chính hắn trong lúc bất tri bất giác cũng đã nghe xuôi tai được một lúc.
Dường như tiếng nhạc kia thật sự cũng không khó nghe giống như lúc ban đầu.
Không, điều này sao có thể?
Hắn còn lâu mới thưởng thức khúc tử không có mùi vị như vậy.
Đông Phong Túy ngồi dậy, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Cổ Lạc Nhi đang đi về phía hắn.
Cổ Lạc Nhi mang theo một đám người tấu nhạc đi đến chỗ ngủ của Đông Phong Túy.
Thật sự là vất vả a, vì để tấu nhạc cho Đông Phong Túy nghe, nàng hôm nay đã cố ý dậy thật sớm.
Triệu tập một số hậu phi quan nhạc tấu nhạc, dạy bọn họ ca khúc rock này.
Không phải là ca khúc trước kia, nhưng mức độ cường bạo tuyệt không thua kém, chỉ có hơn chứ không kém.
Nhớ lại trước đây đi hát Karaoke, các nam sinh động một chút lại hát tập thể bài đó.
Lựa chọn nó, chủ yếu là để ầm ĩ đến Đông Phong Túy, làm cho hắn ngủ không yên, đuổi các nàng xuất cung.
Cũng không phải nói Rock and Roll không xuôi tai, muốn để cho những cổ nhân này thích ứng nó tiếp thu nó, dù sao cũng phải cần chút thời gian a.
Nhất là Đông Phong Túy này đã bị âm nhạc cao nhã làm hư lỗ tai.
Chỉ có điều, làm cho Cổ Lạc Nhi có phần uể oải chính là, dường như để những cổ nhân tiếp nhận loại âm nhạc này cũng không phải là chuyện rất khó a.
Những hậu phi nhạc quan đều là lần đầu tiên nghe nhạc rock, nhưng chỉ kinh hoàng không bao lâu, liền vui vẻ tiếp nhận nó.
Nếu không, muốn thuyết phục bọn họ đến diễn tấu cho Đông Phong Túy nghe, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Dù sao, ở thời không này, hoàng đế là lão đại, có quyền sinh quyền sát.
Nếu như chọc giận hắn, không phải là chuyện đùa.
Nhưng Cổ Lạc Nhi đến từ một thời không khác, mặc dù biết điểm ấy, nhưng rốt cuộc bản thân vẫn không nhận thức qua, cho nên cũng không phải đặc biệt sợ hãi.
Vả lại, Đông Phong Túy luôn luôn không muốn phát giận, không phải sao?
Lúc chỉnh nàng, cũng không hề dùng biện pháp bạo lực.
Nàng liền đoán chắc được tính tình Đông Phong Túy.
Chỉ là một tên lười mà thôi.
Hơn nữa, ở phía sau mà nói, cho dù thật sự chọc giận hắn, còn có Đông Phong Linh a.
Cổ Lạc Nhi đi tới trước mặt Đông Phong Túy, thật xa đã vẫy vẫy tay chào hỏi hắn.
“Hoàng thượng, chúng ta tới để tấu nhạc để người thức dậy đây.”
Đông Phong Túy căm tức nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng đi đến trước mặt.
“Sáng sớm đã tấu nhạc thức dậy cái gì?”
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời.
“Oa? Hoàng thượng, mặt trời đều đã nhô lên rất cao rồi, còn gọi sớm sao?”
Đông Phong Túy ngay cả mí mắt một chút cũng không nâng lên.
“Trẫm nói sớm là sớm.”
Cổ Lạc Nhi lập tức đồng ý.
“Hoàng thượng nói đúng, là sớm.”
Đông Phong Túy vừa muốn buông lỏng một hơi, lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi tiếp tục nói: “Buổi sáng đúng là lúc nên rời giường nha.”
Đông Phong Túy liếc nàng một cái.
“Trẫm không thích nghe âm nhạc ngươi phá hỏng kia.”
Cổ Lạc Nhi cau mày ngẫm nghĩ.
“Hoàng thượng, ngài không thích a, vậy thì làm sao bây giờ ? Nếu không, chúng ta đấm bóp chân, ca hát cho nghe người, được không?”
“Không cần.”
Đông Phong Túy trả lời cực kỳ quyết đoán.
Hắn đúng là đã được nếm qua đau khổ khi nàng ca hát, đấm chân.
“Cũng không thích hả, vậy thì, kể chuyện cho người nghe nhé?”
“Không cần.”
“Chơi chút ít trò chơi?”
“Không cần.”
“Hoàng thượng, người thật là khó hầu hạ a. Đáng tiếc người quá lười, bằng không chúng ta cũng có thể cùng nhau đi thưởng thức phong cảnh khắp nơi rồi.”
Đông Phong Túy muốn lồng lên.
Nha đầu này, nói thế nào mà vẫn chưa dứt?
Chẳng lẽ không nhìn thấy, nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn sao?
Cho dù tính tình tốt, cũng không thể chịu được sức ép này của nàng.